Đằng sau vương miện Hoa hậu Quý bà là gì?
Ở nước ta, bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào đều được dư luận chờ đợi… những điều phía sau nó. Người ta không quan tâm lắm ai sẽ là
Hoa hậu
, Á hậu hoặc gì gì đấy mà lại quan tâm đến những gì đang diễn ra ở đằng sau cái vương miện ấy.
Hương Lãm, một quý bà đã bỏ cuộc…”chơi”
Và cũng như những cuộc thi nhan sắc khác, Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam 2009 (HHQBVN) đã không để dư luận “thất vọng”.
1. Có lẽ, không có cuộc thi hoa hậu nào lại hào phóng giải thưởng như cuộc thi HHQB VN 2009. Khi tôi kiểm tra e-mail, nhìn vào danh vị các giải thưởng thì… phát hoảng. 20 thí sinh được vào đêm chung kết, đã có đủ 20 giải thưởng. Trong đó, có những giải mà khó có thể hiểu được, như: Quý bà có tính cách năng động nhất, Quý bà có nghị lực nhất, Quý bà có năng khiếu thể thao tốt nhất… Tất tần tật những cái gì “nhất” của quý bà đều đã được sắp sẵn giải thưởng.
Ba gương mặt đăng quang những danh hiệu cao nhất của cuộc thi Mrs.World Việt Nam. Từ trái qua: Á hậu 1 của cuộc thi là Nguyễn Thị Thu Hà, hoa hậu Hoàng Thị Yến và Á hậu 2 Đàm Thị Lý.
Thế nên, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi mà 20 thí sinh vào vòng chung kết thì ngoài Hoa hậu và 2 Á hậu, lại còn có thêm 17 giải thưởng khác được trao. Cứ tưởng, với “cơn mưa” giải thưởng ấy, mọi quý bà sẽ mỉm cười ra về. Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ đơn giản là “đi thi nhận giải thưởng là về”. Bởi đơn giản, đây là một cuộc thi nhan sắc, mà nhan sắc nào lại không… thị phi (?!).
Trước tiên, ngay cả danh hiệu quý bà cũng khiến nhiều người băn khoăn. Á hậu 1 của cuộc thi là Nguyễn Thị Thu Hà, 26 tuổi, hiện đang là chủ một
cửa hàng
kinh doanh thiết bị y tế tại Hà Nội. Và Á hậu 2 Đàm Thị Lý, 27 tuổi, một thí sinh dự thi nhan sắc chuyên nghiệp, từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi người đẹp trước đó và được đặc cách vào vòng Chung kết cuộc thi HHQB VN 2009.
Thí sinh sinh năm 1983 và 1982 mà được “phong” là quý bà thì có thể xảy ra hai trường hợp, hoặc là tội cho hai cô hoặc là thương cho cái danh hiệu quý bà. Đương nhiên, theo điều lệ của Ban tổ chức (BTC) cuộc thi, thì hễ thí sinh nào thoát được cái tuổi “vị thành niên” là có thể biến thành quý bà hết, nếu như vậy chuyện cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng, gọi một “quý cô” vừa 26, 27 tuổi bằng danh xưng “quý bà” thì nghe có vẻ… chối.
Thí sinh Ka The bóc phải phong bì trống trong phần thi ứng xử.
Sau khi vương miện được trao cho quý bà Hoàng Thị Yến, và HHQB này cùng với Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Hà sẽ đại diện cho quý bà VN tham dự cuộc thi HHQB Thế giới 2009, được tổ chức tại TP Vũng Tàu vào tháng tới thì… bắt đầu có chuyện.
Đầu tiên, thí sinh Doãn Thị Phương “phản pháo” BTC cuộc thi bằng thông tin rất sốt “Tôi sẽ kiện Ban tổ chức”. Lý do để thí sinh này kiện BTC là bởi, theo chị, cách hành xử của BTC cuộc thi HHQB VN 2009 là “không thể tưởng tượng nổi” và coi thường, xúc phạm đến danh dự và làm tổn thương thí sinh.
Trao đổi với PV qua điện thoại, khi đang cùng chồng đi công tác tại Nha Trang, thí sinh Doãn Thị Phương đã kể lại toàn bộ sự việc khiến chị bức xúc. Đêm 25/9, chị cùng 5 thí sinh khác được một thành viên trong BTC yêu cầu gặp riêng để trắc nghiệm khả năng tiếng Anh. Đây có thể được coi là động thái hành lang của BTC, khi âm thầm lựa chọn thí sinh có ngoại ngữ tốt để có thể đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi HHQB Thế giới 2009.
Dĩ nhiên, điều này cho thấy thái độ mập mờ của BTC, bởi ngay khi được lọt vào vòng Chung kết, trình độ tri thức của thí sinh sẽ được BTC nắm rõ hơn ai hết. Vậy mà, không hiểu sao BTC một cuộc thi được đánh giá là có uy tín lại hành xử kiểu “đi đêm” như vậy(?!).
Sau phần trắc nghiệm lúc nửa đêm, thí sinh Doãn Thị Phương trở về phòng và yên tâm với lời hứa của các thành viên trong BTC đêm đó là “Cô sẽ lọt vào vòng 6 người thi ứng xử”. Và, BTC cũng yêu cầu thí sinh “Tuyệt đối kín tiếng trong chuyện này”. Nhưng, mọi chuyện đã không nằm trong kịch bản và BTC không thể giữ đúng lời hứa với thí sinh. Đêm 26/9, khi vòng Chung kết diễn ra, thí sinh Doãn Thị Phương đã không có tên trong danh sách 20 người đẹp lọt vào vòng xếp hạng. Cho rằng mình bị BTC “phản kèo” xúc phạm đến danh dự, thí sinh Doãn Thị Phương đã quyết định công bố các thông tin bí mật này với truyền thông, kèm theo lời khẳng định “Tôi sẽ kiện Ban tổ chức”.
Tiến sĩ Đoàn Kim Hồng
Theo chị Phương, chị đã bị đối xử không công bằng. Ngay sau đó, bà Kim Hồng – Phó trưởng BTC gọi điện thoại cho chị an ủi, với lời lẽ đại khái là: “Chị cũng đã được vào vòng chung kết, được lên truyền hình… Vậy là vui rồi”.
Chị Phương nói với chúng tôi rằng, chị rất bức xúc với cách làm việc kỳ lạ của BTC. Quan điểm của chị là có sao nói vậy, và chị sẽ kiện ra tòa để có thể đối chất với người của BTC. Chị nói, chị lấy chồng nước ngoài đã 8 năm, hiện đang kinh doanh siêu du thuyền, thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài, nên chị hiểu, cần làm gì để có thể thu hút được người khác. Và, các thành viên BGK cuộc thi đều tỏ ra thán phục khi chị trình bày phần trả lời của mình. Vậy mà, không hiểu lý do gì chị lại không được lọt vào vòng 20 người đẹp nhất(?!). Việc chị bị loại ở vòng “ngoài 20 người đẹp”, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chị.
Hơn thế nữa, chị còn nói BTC đã tìm đủ mọi cách để kiếm tiền từ những thí sinh như chị. “Đó là việc kinh doanh chứ không phải là một cuộc thi”, chị Phương nói qua điện thoại. Chị cho biết trước vòng thi bán kết, chị đã đóng 1 triệu đồng cho BTC để làm từ thiện và trước vòng thi chung kết cũng vậy. “Nếu như tôi không đóng theo dạng tự nguyện, thì người của BTC cũng đến tận phòng để thu”, lời của thí sinh Doãn Thị Phương.
Không chỉ dừng lại ở đó, chị Phương còn “thiệt hại” một sợi dây chuyền ngọc trai để bán đấu giá làm từ thiện trong cuộc thi có giá trị 6,5 triệu và chồng chị cũng mua ủng hộ một bức tranh trong phiên đấu giá từ thiện do BTC cuộc thi tổ chức là 4 triệu đồng. “Như vậy, tổng cộng họ đã “kinh doanh” từ tôi được 12,5 triệu đồng. Vậy mà, họ lại có thể hành xử như vậy. Tại sao họ lại đưa tôi vào tròng (?!)”, chị Phương đặt câu hỏi.
Đơn khởi kiện BTC cuộc thi đã được thí sinh Doãn Thị Phương nhờ chị gái mình là luật sư soạn thảo. Và chậm nhất là đến giữa tuần sau, đơn này sẽ được gửi đến tòa án. “Theo tôi, vấn đề là cần phải làm trong sạch những cuộc thi như thế này. Mình chọn người đi tham dự cuộc thi với thế giới, mà chọn lôm côm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng để có thể đối chất với người của BTC. Họ đừng lừa tôi như thế. Hơn nữa, phải làm nhanh vụ việc này vì cuộc thi HHQB Thế giới 2009 đã cận kề”, thí sinh Doãn Thị Phương bức xúc.
Sau phần trao đổi khá lâu qua điện thoại với chúng tôi, thí sinh này còn khẳng định sẽ cho nhân viên mang hình ảnh của chị đến tòa soạn để PV tiện bề đối chiếu về nhan sắc của chị với những người lọt vào vòng 20 người đẹp nhất cuộc thi HHQBVN 2009.
Thí sinh Doãn Thị Phương (SBD 42) trong phần thi trang phục dạ hội
2. Ngay khi kết thúc cuộc trao đổi với thí sinh Doãn Thị Phương, chúng tôi đã gọi điện thoại cho một thành viên của BTC cuộc thi xin cái hẹn làm việc để có thông tin khách quan. Tuy nhiên, thành viên này từ chối vì cho rằng theo quy chế, mình không được quyền trả lời truyền thông, chỉ nói đại ý là “Có thể thí sinh Phương bức xúc quá nên không nói đúng sự thật. PV nên khuyên thí sinh bình tĩnh. Vì thi hoa hậu cũng như đá banh vậy, có người thắng người thua. Không lẽ, ai đi thi cũng phải có giải và ai không có giải thì phải kiện. Còn về phía BTC, chúng tôi đã làm đúng nhiệm vụ của mình. Hội đồng BGK toàn là những người có uy tín, nếu biết các thông tin này, họ sẽ rất buồn. Dĩ nhiên, thí sinh có quyền bức xúc thôi mà. Có thí sinh còn nhắn tin hăm dọa tôi, nhưng mà thôi, tôi coi họ như em mình nên bỏ qua. Dẫu sao, cũng đã gắn bó với nhau một thời gian nên mình thương họ chứ. Còn chuyện từ thiện, là tùy vào sự hảo tâm. Chúng tôi không có ép ai hết, họ tự nguyện mà. PV cũng nên khuyên cho họ hiểu và thông tin lại giúp BTC cuộc thi để dư luận có cái nhìn công bằng hơn”.
Một thí sinh khác cũng lâm vào trường hợp “được gọi lên kiểm tra tiếng Anh lúc nửa đêm nhưng lại bị loại ở vòng 20 người đẹp” là Trần Bảo Ngọc – một gương mặt sáng giá trong làng giải trí Việt với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí – thí sinh thuộc dạng “khách mời” của BTC, nghĩa là thí sinh được đặc cách vào Vòng chung kết. Việc thí sinh Trần Bảo Ngọc không có tên trong danh sách 20 người đẹp nhất cuộc thi cũng để lại nhiều nghi ngờ trong dư luận.
Trao đổi với chúng tôi, người đẹp Trần Bảo Ngọc tỏ ra bình tĩnh hơn thí sinh Doãn Thị Phương. Chị nói, chị biết những bất cập của các cuộc thi. Nhưng, chị chọn cách im lặng chứ không muốn mọi chuyện lùm xùm quá làm gì. Tuy nhiên, do có nhiều người quan tâm nên chị phải trả lời truyền thông trong một chừng mực nhất định.
Trả lời câu hỏi: “Chị đánh giá như thế nào về cuộc thi HHQB VN 2009?”, thí sinh Trần Bảo Ngọc đáp: “Tôi cho rằng cuộc thi nghiêm túc đến phút 89. Còn những chuyện phía sau, tôi không bình luận, chỉ biết kết quả cuộc thi là diễn tiến tất yếu theo… ý kiến chủ quan của một ai đó”.
Người đẹp này còn nói thêm, khi không lọt vào vòng 20 người đẹp nhất cuộc thi, chị đã bị sốc thật sự. Có phóng viên còn ghi lại cảnh chị đứng khóc trên sân khấu như thế nào. Tuy nhiên, theo chị thì đây là cuộc thi mà kết quả bị tác động bởi hoàn cảnh chủ quan nhiều hơn. Chị đoan chắc: “Nếu cả PV và tôi cùng góp sức, thì cũng không thể làm ra ngọn ngành được. Bởi có thể hiểu rằng, phía sau mỗi cuộc thi luôn là những câu chuyện khác”.
Chị nói, nhiều độc giả bình luận trên các website điện tử về chuyện chị không lọt vào vòng 20 người đẹp của cuộc thi, và chị thấy, mình cần có trách nhiệm trả lời những thắc mắc đó nên chị lên tiếng. Có vậy thôi! Chúng tôi hiểu, một người làm trong lĩnh vực giải trí 15 năm như chị thì thừa sức tỏ tường mọi chuyện uẩn khúc phía sau sàn diễn. Thế nên, chị chọn cách thu mình cũng là để bảo đảm sự an toàn cho hình ảnh và vị thế của mình(!).
Người đẹp Trần Bảo Ngọc chọn cách im lặng hơn là đối đầu sau cuộc thi HHQBVN 2009
3. Trở lại thông tin thí sinh Doãn Thị Phương sẽ kiện BTC, thí sinh này nói mình có đủ cơ sở pháp lý để đưa đơn ra tòa nhờ can thiệp. Thứ nhất, bản thân thí sinh là người trong cuộc và nhận được nhiều lời khen của BGK nên việc không lọt vào vòng 20 người đẹp nhất cuộc thi là không xác đáng(!?). Thứ hai, chị có đủ bằng chứng chứng minh các thí sinh khác lọt vào vòng 20 người đẹp vi phạm quy chế của BTC cuộc thi.
Như thí sinh đoạt giải Hoa hậu Thân thiện thì chiều cao chỉ đạt 1,58m trong khi quy định chiều cao tối thiểu của cuộc thi là trên 1,6m. Thí sinh T.N. đi sửa sắc đẹp nhưng vẫn lọt vào tốp 20 người đẹp… Và mọi chuyện, sẽ được thí sinh Doãn Thị Phương “gạch đầu dòng” khi đưa đơn đến tòa.
Trong số 6 người được thành viên của BTC “thẩm vấn tiếng Anh lúc giữa khuya” chỉ có một người đại diện cho cuộc thi HHQBVN 2009 tham dự tiếp cuộc thi HHQB Thế giới 2009 là Hoa hậu Hoàng Thị Yến. Như vậy, có thể thấy rằng BTC cuộc thi HHQBVN 2009 đã rất “chính xác” trong việc âm thầm kiểm tra ngoại ngữ các thí sinh.
Dẫu ai cũng biết, việc tiếp xúc với các thí sinh một cách bí mật là điều không thể xảy ra theo quy chế của các cuộc thi nhan sắc. Đặc biệt, là các thành viên của BTC lại càng không thể “thẩm vấn lúc nửa đêm” như thế này. Nếu như, mọi tố cáo của thí sinh Doãn Thị Phương là chính xác thì rõ ràng, BTC cuộc thi đang lâm vào tình thế “nhạy cảm”. Khi mà các cuộc thi sắc đẹp đang diễn ra với tốc độ dễ khiến người ta “loạn sắc”, thì những vụ việc ầm ĩ sau mỗi cuộc thi chính là “món ăn chính” cho dư luận. Còn nội dung cuộc thi chỉ là “món khai tiệc” mà thôi.
Mà cũng có thể, một cô bé vừa 11 tuổi còn đoạt được giải Teen Model 2009 vừa kết thúc tại TP HCM , thì chuyện gì lại không thể xảy ra ở các cuộc thi nhan sắc đã, đang và sẽ diễn ra tại nước ta(?!).
Theo CAND Online
Đọc tiếp...
Lấy vợ còn trinh là có tội ^^
Châu Phi nổi tiếng với nhiều tập tục kì quái và các lễ hội truyền thông “độc nhất vô nhị. Gần đây, các nhà nghiên cứu văn hóa đã phát hiện ra những hủ tục oái oăm vẫn còn tồn tại ở một số nước Nam Phi.
Xếp hàng lấy chứng nhận Trinh nữ
Zulu là một trong những bộ tộc chiếm số dân đông nhất ở Nam Phi. Đại bộ phận người
Zulu sinh sống tập trung tại vùng KwaZulu – Natal, tính cách sôi nổi và yêu thích mọi hoạt động ca vũ nhạc.
Lễ xác nhận trinh nữ là một trong số những tập tục lâu đời của người
Zulu còn giữ được cho đến nay
Phụ tránh kiểm tra và xác nhận trinh nữ là những người đã có kinh nghiệm lâu năm
Các thiếu nữ xếp hàng chờ lấy xác nhận trinh nữ
Lễ xác nhận trinh nữ là một trong những tập tục lâu đời của người dân nơi đây. Mọi thiếu nữ 15-16 tuổi sinh sống trong vùng sẽ được ấn định một ngày giờ và địa điểm nhất định để thực hiện nghi lễ này.
Không một người đàn ông nào được tham dự buổi lễ này
Theo lời kể, thì những phụ nữ mang trọng trách xác nhận trinh nữ này đã có nhiều năm kinh nghiệm để nhận biết các cô gái còn hay mất “cái ngàn vàng”. Và trong nghi lễ trang trọng này sẽ không có sự xuất hiện của bất cứ người đàn ông nào.
Lấy vợ còn trinh là có tội
Trong thời buổi xã hội phức tạp như hiện nay thì việc lấy được một người vợ còn trinh trắng là một niềm tự hào và hãnh diện nhất của các quý ông. Thế nhưng, tại bộ tộc Uganda thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Tại bộ tộc Uganda xa xôi…
…vị trí người phụ nữ bị coi nhẹ và xem thường…
Họ cho rằng một người đàn ông “lấy phải” một cô gái vẫn còn trinh là một chuyện đáng xấu hổ. Người con gái này còn hay đã mất trinh tiết đối với họ không hề có một ý nghĩa gì.
..họ cho rằng lấy người con gái còn trong trắng là một điều đáng xấu hổ
Và các cô gái mới về nhà chồng đều phải
trải qua đêm đầu tiên với người đàn ông lạ mặt
Và còn một điều bất ngờ hơn nữa, người Uganda còn có tục phân bố người mang việc
“khổ sai”
, mang trọng trách ngủ cùng đêm đầu tiên với cô dâu mới về. Họ cho rằng, những nàng dâu trải qua “phong trần” mới thực sự “tinh khiết”.
P/s: Mình ước được mang tội và làm khổ sai quá
Đọc tiếp...
Sốc: Bố nghiện ”ma túy” ném con ra cửa sổ!
Đám đông đứng bên dưới đã hồi hộp đến thót tim khi một lính cứu hoả tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc buộc phải trèo lên tầng 8 của toà nhà để ngăn chặn một ông bố nghiện ma tuý dọa ném cô con gái 2 tuổi qua cửa sổ.
Ông bố cầm chân và dốc ngược cô con gái bên ngoài cửa sổ căn hộ.
Vụ việc xảy ra hôm 7/7 tại tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hu Binjun, 34 tuổi, một người thất nghiệp, đã cầm chân cô con gái mới 2 tuổi và dốc ngược cô bé bên ngoài cửa sổ căn hộ chung cư tầng 8 suốt 3 giờ đồng hồ. Ông bố đe doạ ném cô bé xuống đất, rồi cũng nhảy lầu tự tử.
Mọi nỗ lực nhằm khuyên giải Hu Binjun đều không thành, khiến các nhà chức trách địa phương phải hành động.
Trong bộ đồng phục của quân đội, Chen Long, một lính cứu hoả 22 tuổi, đã dũng cảm đảm nhiệm việc giải cứu đứa trẻ. Khi các nhân viên cứu hộ đang cố gắng làm sao nhãng Binjun, Chen đã bí mật tiến vào khu vực cửa sổ của căn hộ và bất ngờ ôm lấy bé gái từ tay người cha. Hu ra sức giằng lại đứa trẻ nhưng không thành do cảnh sát bên trong toà nhà đã hành động kịp thời.
Con gái của Hu, được giấu tên, bị thâm tím ở tay và chân nhưng may mắn không bị thương nặng.
Người vợ của Hu cho hay hai người đã cãi nhau vào buổi sáng hôm đó và Hu đã hít ma tuý. Hu Binjun đã bị bắt giữ sau vụ việc này.
Những hình ảnh của vụ giải cứu:
Lính cứu hoả Chen Long tiến vào cửa sổ khi Hu bị đánh lạc hướng.
Chen bất ngờ ôm đứa trẻ trong khi ông bố đang ra sức giằng lại.
Hu cố gắng đuổi theo…
… nhưng các cảnh sát bên trong căn hộ đã hành động kịp thời.
Bé gái 2 tuổi được giải cứu thành công.
Đọc tiếp...
Làm đĩ, lý lẽ cùn
Nghe đến hai từ “Làm đĩ”, tôi chắc chắn 100 con người hết 101 con người nhăn mặt và dị ứng với nó. Những con người được gán cho 2 từ làm đĩ thì họ không thể ngẩng mặt lên mà nhìn đời, nhìn thiên hạ.
Hình chỉ mang tính… thực họa
Chữ con đĩ cũng là từ nặng nề nhất khi dùng để mạt sát lẫn nhau (thế mà chúng tôi vẫn thường âu yếm gọi nhau bằng từ thằng đĩ con đĩ đối với những đứa bạn thân của mình)
Con đường để đi từ
cửa hàng
về nhà của tôi phải đi qua con đường nguyễn thị minh khai – huyền trân công chúa để về – con đường được mệnh danh là bãi đáp của bướm đêm.
Thường thì 10h tôi đã đóng cửa hàng, nhưng tối qua thì hơi trễ hơn một chút do ngồi nán lại update cái Itune lên version mới nhất cho cửa hàng. Khi tôi rời cửa hàng thì phố xá đã khá khuya, và những cô gái làng chơi không còn phải e dè nấp vào những khoảng tối loang lổ loà nhoà, hay dưới những tàn cây rũ lá để tránh những ánh đèn đường vàng vọt rọi vào người (nhưng chưa chắc đèn và người, ai vàng vọt hơn ai).
Nhìn những con người với những khuôn mặt vô hồn vật vờ được che dấu sau những lớp phấn son rẻ tiền, những bộ quần áo hở hang đến mức không cần thiết nhưng cũng không thể phô bày được sự tươi tắn và hấp dẫn của những đường cong cơ thể. (tươi tắn gì nổi khi đã bị vùi dập không biết bao nhiêu lần) và những mùi nước hoa rẻ tiền sộc vào mũi.
Những cô gái may mắn hơn do có tí nhan sắc thì có những gã bảo kê mặt mũi hiện rõ chữ không lương thiện đèo trên xe dạo quanh bắt khách. Những cô gái nhiều tuổi hơn hoặc nhan sắc có phần thua chị kém em thì rón rén và e dè núp sau những gốc cây hoặc những chiếc ghế chờ xe buýt đợi khách đến ngã giá.
Người thì câng cáo bất cần đời với đôi môi to son đỏ chót phì phèo điếu thuốc lá khen khét bèo bọt, kẻ thì trôi dạt vô định như những bóng ma từ gốc cây này sang gốc cây kia, kẻ thì ngao ngán uể oải, kẻ thì tuyệt vọng dõi mắt theo những người đi đường như chờ đợi một điều bất ngờ gì đó.
Nhưng nhìn chung tất cả bọn họ đều mang chung một tâm trạng lo lắng và bồn chồn vì 2 lẽ: tối nay liệu có ai chọn mình trong hàng đống những cô gái làm cái nghề như mình ngoài kia, và mình có bị bắt bởi công an hay không.
Đọc báo thấy có nhiều con đường buộc người ta phải làm cái nghề mà phụ nữ thì khinh bỉ, còn đàn ông thì hầu hết là khinh bỉ ra mặt nhưng phần lớn trong số họ lại từng qua lại với 1 cô gái điếm nào đó. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình liệu những con người kia là đáng thương hay đáng tội ???
Xét theo lẽ cung cầu trong thuyết kinh tế, làm đĩ cũng là 1 nghề như bao nghề khác. Có cầu ắt có cung. Khi nhu cầu con người cần phải thoả mãn 1 trong 4 nhu cầu tối thiểu của mình, thì chắc chắc phải có nguồn cung cho nhu cầu đó. Thuận mua vừa bán, đó là tiêu chí bất cứ một cuộc mua bán nào. Tôi có cái anh cần mua, anh có tiền để mua, chấp nhận giá cả đưa ra, đó là một cuộc mua bán đã được thành công. Và làm đĩ thì cũng chỉ là một cuộc mua bán trao đổi giữa 1 người đàn ông và 1 người đàn bà.
Xét về tiêu chí nhân quyền. Một cô gái làm đĩ tức là cô ấy buôn bán cái mà được gọi là vốn tự có của mình. Cô ấy không bán cái không thuộc về cô ấy. Cô ấy không ăn trộm, ăn cắp hay bán cái của người khác để thu lợi về mình. Bên cạnh đấy, cơ thể là của cô ấy, cô ấy muốn làm gì đối với cơ thể mình đều thuộc vào phạm trù cá nhân.
Làm đĩ cũng chưa làm ai chết (tôi chỉ nói đến việc mua bán bình thường, chứ không nói đến những người lợi dụng những cô gái điếm để gây ra tội ác). Sida ư, bệnh xã hội ư ….. có cả trăm ngàn con đường khác để khiến bạn dính vào những căn bệnh đó. Bản thân cô gái điếm không phải là nguyên nhân tạo ra những căn bệnh đó. Họ cũng chỉ là nạn nhân của 1 gã đàn ông nào đó, và vô tình lan truyền cho những gã đàn ông ngu xuẩn khác không biết tự bảo vệ mình .
Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ư? Liệu khi 1 người đàn ông đã chán người vợ của mình, thì không có cô gái điếm này, anh ta sẽ vẫn tìm đến 1 người đàn bà khác – không được gọi là gái điếm – nhưng vẫn làm công việc của một cô gái điếm, chỉ khác ở chỗ là không được trả tiền mà thôi.
Vấn đề còn lại chỉ là phạm trù đạo đức. Truyền thống và giáo dục từ ngàn xưa đã dạy cho con người phải căm ghét những cô gái điếm và nghề làm điếm. Phạm trù đạo đức đã khiến con người có cái nhìn ghê tởm về họ và về cái nghề họ đang làm. Và xã hội còn tàn nhẫn đến độ nếu có 1 cô gái điếm nào đấy dù đã cố gắng thoát ra được cái nghề ấy, thì quá khứ vẫn luôn ám ảnh cô và tước đoạt đi của cô bất cứ cơ hội nhỏ nhoi nào nếu người ta biết được cái quá khứ đã từng (dù chỉ 1 lần) làm đĩ của cô.
Tôi không cổ vũ cho những cô gái điếm, tôi cũng không khuyến khích mọi người đi làm điếm. Nhưng bản thân tôi thì dù mình không thích họ và cái công việc mà họ đang làm, tôi cũng không cho phép mình được quyền khinh bỉ và phỉ nhổ vào họ.
Đối với tôi, họ vẫn là những con người, những con người bất hạnh không còn sự lựa chọn nào khác khi phải làm cái nghề mà vạn người ghét, triệu người khinh kể cả đàn ông lẫn đàn bà. Nhưng trong số đó không ít những gã đàn ông đó chỉ cần nghe tới từ con đĩ là vội ngoảnh mặt trề môi, nhưng sau đó thì vẫn lén lút qua lại mua bán với họ để rồi sau khi thoã mãn xong thì lại quay sang khinh bỉ chính người vừa mới ôm ấp trong tay.
Sưu tầm từ Y!360 cũ
Đọc tiếp...
Nozomi Sasaki mặc áo dài, đẹp ói máu !!!
Đọc tiếp...
Chuyện của Vinh... Chuyện của bóng đá Việt Nam...
Đêm Chủ nhật vừa qua, Công Vinh đã lần đầu tiên được HLV Mota tung ra sân ở giải VĐQG Bồ Đào Nha trong trận đấu giữa Leixoes và U.Leiria…
Từ chuyện của Vinh…
Ở khía cạnh nào đó thì đây đúng là một cột mốc của bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta có một cầu thủ được thi đấu ở một giải VĐQG Châu Âu, mà lại là Bồ Đào Nha hẳn hoi – nền bóng đá hiện xếp thứ 10 theo BXH của UEFA. Như thế, quả đúng là đáng tự hào lắm chứ.
Thế nhưng, để đẩy lên thành một sự kiện lịch sử thì có có phần quá đáng. Thứ nhất, Leixoes và T&T Hà Nội từ trước đã đạt được thỏa thuận để Công Vinh ra sân (thế mới có chuyện bầu Hiển ở Việt Nam mà phán Vinh sẽ ra sân trong trận gặp Porto như thánh sống). Thế nên, chuyện Vinh sẽ được đá gần như là điều chắc chắn, nếu không phải là trận gặp U.Leiria thì cũng sẽ là một trận đấu khác mà thôi.
Thứ hai, ở thời điểm này HLV Mota cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Bởi Leixoes hiện đang bị khủng hoảng lực lượng. Nên biết rằng, ở trận đấu với U.Leiria vừa qua, ông không thể tung vào sân tiền đạo số 1 Pouga, nhạc trưởng Nuno Silva (bị treo giò), trong khi tiền đạo Faioli cũng chưa bình phục chấn thương (ngoài ra Leixoes còn có tới 4-5 cái tên khác vẫn đang chấn thương dài hạn).
Thứ ba nữa, được đá chính ở Leixoes cũng chẳng có gì đáng ầm ĩ. Nếu nhìn qua lăng kính mà Tài Em và Tuấn Phong đã nhận xét “nhiều cầu thủ của CLB Leixoes có trình độ còn kém xa so với những ngoại binh đang thi đấu tại V-League” trong chuyến đi Bồ chữa bệnh vừa qua.
Như đã phân tích ở trên thì việc Vinh không được ra sân mới là chuyện lạ. Chứ chẳng có gì mà phải đưa lên tận mây xanh như kiểu một sự kiện để đời. Người ta cố tình quan trọng hóa nó lên bằng những điều giật gân như kiểu: “Vinh đã trọn 90 phút, Leixoes giành chiến thắng” hay “Vinh ra sân, Leixoes hạ đội bóng cũ của Mourinho”…
Trong khi, thực ra, Vinh dù sao cũng chỉ là 1 trong số 11 cầu thủ Leixoes có mặt trên sân. Thậm chí anh còn không hề có đóng góp trực tiếp nào trong 3 bàn thắng của đội nhà. Còn đối thủ U.Leiria đúng là từng được Mourinho dẫn dắt hồi đầu sự nghiệp, nhưng giờ cũng chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung hệt như Leixoes, thế thôi!
Lại càng chẳng có chuyện ở Bồ Đào Nha giới truyền thông nước này rúng động về việc Vinh đá chính như một vài tờ báo trong nước đã đưa tin. Đơn giản bởi, ở Việt Nam, Vinh có thể là số 1, nhưng trên đất Bồ tiền đạo xứ Nghệ chỉ là cái tên vô danh, có ra sân cũng thế mà không thì cũng vậy mà thôi. Hơn nữa, Leixoes cũng chẳng phải các đại gia như Porto, Benfica hay Sporting mà người ta phải để ý, phải nhắc đến hàng ngày, hàng giờ.
…đến chuyện của bóng đá Việt Nam
Sự kiện này phần nào nói lên căn bệnh mãn tính ở Việt Nam. Dường như lâu nay chúng ta đã quen với việc tự hạ thấp khả năng của mình. Để rồi khi mới đạt được thành tích dù chỉ cỏn con đã vỗ ngực tự đắc, tự AQ mình thế đã là khủng khiếp lắm rồi.
Thế mới có chuyện, khi xuất hiện thông tin Vinh được qua Bồ thi đấu, nó đã được làm rùm beng lên, nhưng lại chẳng ai để ý Vinh được Leixoes trả lương bao nhiêu. Được trả lương là điều hoàn toàn chính đáng và quan trọng khi ai đó bỏ ra sức lao động. Thế mà người ta lại không thèm quan tâm đến, cứ như kiểu được sang Bồ thế là đã tốt lắm rồi, thế đã là một ân huệ người ta dành cho mình rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Nghĩ mà thấy buồn!
Chỉ cần nhìn ra khu vực Đông Nam Á thôi là đã thấy việc Vinh được ra sân chỉ là một chuyện quá bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường.
Này nhé, người đang giữ kỉ lục ghi bàn trong lịch sử Barca hùng mạnh là một tiền đạo… người Philippines - Paulino Alcántara. Ông đã ghi được tới 357 bàn trong 357 trận khoác áo Barca từ năm 1912-1927, một thành tích mà có lẽ các hậu bối như Messi, Ibra… có chạy dài cũng chẳng theo nổi.
Singapore thì có huyền thoại Fandi Ahmad, người được Ajax Amsterdam mời sang học việc năm 1982 và được tập luyện bên cạnh Marco van Basten. Về sau, Fandi Ahmad đã kí HĐ với CLB Hà Lan Groningen. Trong màu áo Groningen, Fandi Ahmad còn đã ghi bàn vào lưới Inter Milan ở Cup Châu Âu (giúp Groningen hạ gã khổng lồ của bóng đá Italia 2-0). Dù chỉ chơi cho Groningen vỏn vẹn 2 mùa, chân sút người Singapore vẫn được được CĐV đội bóng này chọn làm 1 trong 25 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử, thậm chí còn được bầu vào đội hình tiêu biểu thế kỷ 20 của CLB. Điều đó thừa đủ cho thấy màn trình diễn của Ahmad tại Hà Lan chói sáng như thế nào, chứ chẳng hề chỉ gói gọn trong cái gọi là được-đá-trọn-vẹn-90-phút.
Hy vọng Công Vinh sẽ chứng tỏ được tài năng trong màu áo Leixoes
Rõ ràng, Vinh nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung hoàn toàn vẫn còn có thể phát triển cao hơn nữa. Nếu chúng ta không tự bó buộc, trói chân mình trong những cái ao làng của sự tự mãn cũng như tự ti.
Chữ nhẫn của Vinh
Hi vọng Vinh sẽ không bị chìm nghỉm trong những lời lẽ văn hoa, tán dương của giới truyền thông trong nước. Trận đấu với U.Leiria dù sao cũng mới chỉ là bước đi chập chững của CV9 trên đất Bồ.
Trong quá khứ, người ta từng nói vui rằng, trời không thương Vinh, khi sinh ra Quyến ở cùng đội với anh. Quyến có những phẩm chất thiên phú, trong khi Vinh từng không được đánh giá cao ở các đội U của Sông Lam.
Nhưng Vinh chẳng vì thế mà buông xuôi, anh vẫn bền bỉ tập luyện, tích lũy. Sự nhẫn nại không biến Vinh thành kẻ cam chịu tầm thường. Mà giúp anh trở thành chiếc lò xo bị nén đến giới hạn tột cùng, rồi bật ra với sức mạnh phi thường. Để khi cơ hội đến, Vinh nhanh chóng bứt ra khỏi cái bóng khổng lồ của người đàn anh. Thành công của Công Vinh hôm nay, phần nhiều là nhờ sự khổ luyện, khát vọng vượt lên trên số phận.
Có thể thấy tình cảnh của anh ở Leixoes hiện nay là khá giống khi mới gây dựng sự nghiệp ở SLNA trước đây. Mong rằng Vinh lúc này đã ở trên đỉnh cao của danh vọng (tất nhiên là ở Việt Nam) vẫn chưa mất đi những phẩm chất đã làm nên cái tên CV9. Nếu làm được điều đó, hoàn toàn có thể hi vọng rằng, phía trước của Vinh là cả bầu trời.
Còn nếu không, nếu vẫn là những lời than thân, trách phận kiểu như bị đối xử tệ, đồng đội không hợp tác…thì chuyến đi Bồ cuối cùng cũng chỉ đơn giản là một kiểu du lịch đổi gió mà thôi!
Nguồn: Bóng đá số
Đọc tiếp...
Trong Sexshop ở Việt nam có gì …………
Gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh rầm rộ mở ra các Sexshop. Các bạn trẻ không còn quá ngại ngùng và lạ với hàng loạt shop kiểu này. Nó không có gì là phạm pháp cả.
chủ của các cửa hàng này hầu hết là những bạn còn rất trẻ, thường thuộc thế hệ 8x! và có đầu óc kinh doanh trong lĩnh vực mới mẻ này.
Đọc tiếp...
Bạn trai vẫn yêu dù biết tôi là ‘call girl’!
Không nhờ những hành động và lời nói của bạn trai, không nhờ anh ấy giúp đỡ, an ủi thì chắc em không vượt qua được, sẽ tiếp tục trượt dài trên những sai lầm của mình.
Chào anh, em đọc bài viết của anh và thấy giống như em và bạn trai em. Em là một “call girl”. Em đã làm cái nghề đó trước khi quen bạn trai. Lúc quen anh ấy, em chỉ nghĩ quen chơi vì người như mình thì chẳng ai thương yêu thật lòng. Nhưng gần 2 tháng yêu nhau, em biết chúng em yêu nhau rất nhiều và rất cần nhau. Em quyết định bỏ nghề.
Đọc tiếp...
“Chấn động” vì clip nam sinh sàm sỡ cô giáo
Đoạn video clip ghi lại cảnh một nam sinh trung học chọc ghẹo và sờ soạng khắp người cô giáo trước mặt các bạn học cùng lớp đã làm bùng lên làn sóng tranh cãi trên khắp đất nước Hàn Quốc.
Hình ảnh chụp từ clip
Một nam sinh tham gia vào vụ việc đáng hổ thẹn này đã post lên blog của cậu ta đoạn clip có độ dài 45 giây với tựa đề “Tán tỉnh cô giáo”.
Đoạn clip cho thấy, cô giáo đã rất tức giận và cố gắng hết sức đẩy cậu học sinh ra xa nhưng không thể. Cậu học trò có vẻ ngoài cao to hơn nhiều so với cô. Khi cô giáo bỏ đi, cậu ta còn bám theo, cố sờ soạng vào người cô thêm nữa. Toàn bộ sự việc xảy ra trong lớp học, các học sinh khác chỉ biết đứng nhìn hoặc đi ngang qua.
Nam sinh nói trên được xác định là học sinh năm hai Trường Trung học Nghệ thuật Hàn Quốc, nằm ở phía đông thủ đô Seoul.
Sau khi đoạn video clip gây nên làn sóng phẫn nộ từ phía cư dân mạng, trường học nơi xảy ra vụ việc đã quyết định kỉ luật buộc nghỉ học 10 ngày với nam sinh nọ cũng như với người quay đoạn video vụ việc.
“Tôi không nghĩ trường hợp này nghiêm trọng như giới truyền thông đã đưa tin. Giáo viên đó chỉ muốn nhận được một lời xin lỗi từ phía cậu học sinh kia là đủ”, Kong Joon-pyo, hiệu trưởng nhà trường trả lời phỏng vấn qua điện thoại cho biết.
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã tỏ thái độ rất bất bình với hành động sàm sỡ cô giáo. “Tôi thực sự sốc, không biết bố mẹ của cậu học sinh kia đã giáo dục cậu ta như thế nào”, một người nói.
Một người khác lại bày tỏ sự phẫn nộ với những kẻ bàng quan đứng ngoài vụ việc: “Những học sinh đứng xung quanh cậu ta, bao gồm cả kẻ quay đoạn video, cần phải nhận những mức kỉ luật thích đáng”.
Các tổ chức đại diện cho quyền lợi giáo viên đã lên tiếng kêu gọi cần phải có một hình phạt nghiêm khắc đối với các học sinh tham gia vào vụ việc này. “Rõ ràng hành động của cậu học sinh kia là quấy rối tình dục. Điều này cho thấy học sinh không tôn trọng và tín nhiệm giáo viên. Trường học và chính quyền cần phải có hành động nghiêm khắc đối với học sinh đó”, đại diện Liên đoàn lao động giáo dục và giáo viên Hàn Quốc nhấn mạnh.
Võ Hiền
Theo
Koreatimes
Đọc tiếp...
Teen Hà Thành và "ác mộng soi"
"Super soi" đã, và đang trở thành thói quen xấu "độc quyền" của giới trẻ Hà thành.
Một cô bạn từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi, đã phải thành thật "thán phục" những con mắt "tinh đời" của các teen girl Hà Thành, khi cô bạn vừa xách túi đi bộ qua hàng trà sữa là chục cái đầu chụm lại "Nó xách túi đểu, fake loại 2 trên Mua Rẻ có 1 triệu 7 thôi mày ơi!", "guốc Charles & Keith cũ rích, chắc đi vài năm cũng nên"... Lời bàn tán xì xào to đến nỗi dăm ba con mắt xung quanh đổ dồn khiến cô bạn đỏ mặt vì ngượng. Đứa bạn đi cùng vỗ vai trấn an: "Ôi, thoải mái đi, ở ngoài này con gái hay soi vậy đó. Nhìn ngó chút thôi chứ không làm gì đâu".
Soi mói dường như đã trở thành thói quen khó sửa của người trẻ. Càng những việc không liên quan gì đến mình nhưng một khi đã "rơi vào tầm ngắm" của mắt, họ cũng phải bàn ra tính vào nhiệt tình. Ở Hà Nội có nhiều quán trà đá, trà sữa, ăn vặt nổi tiếng, và đó cũng là nơi những đôi mắt có cơ hội "làm việc" năng suất nhất. Dường như "nhìn chằm chằm" và bình phẩm là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì đáng bận tâm. Thấy đẹp thì phải nhìn, thấy xấu càng nên nhìn và tầm thường thường cũng nên ngó qua tí chút cho đỡ "trống" mắt. Nhưng nhìn không còn là nhẹ, đây ánh mắt cứ xéo xéo, lắm khi chằm chằm vào bộ quần áo đang mặc, hay mái tóc, đôi giày, cái túi đang đeo của "nạn nhân", rồi cứ thế thì thào nhỏ to với đứa ngồi cạnh. Người sau soi người trước, người trước soi kẻ trước nữa. Cứ thế, tạo thành một "liên hoàn soi" rất đặc trưng.
V, một teen model vừa ra Hà Nội chơi những ngày cuối hè đã phải choáng toàn tập, khi một mình lang thang vào quán hồng trà uống trà sữa. Gọi một cốc ô mai rồi yên vị ở góc khá khuất, thế mà gáy V liên tục nóng ran vì cảm giác bị nhìn ngó. Quay lại, nguyên một bàn toàn các model tuổi teen Hà thành đang ngồi nhìn chằm chằm vào quần áo, giày dép của V. Các "thợ soi" thấy nạn nhân quay lại vẫn giương mắt lên nhìn tiếp, che miệng thì thào nhưng chẳng hiểu sao ai cũng nghe rõ "Con này chụp báo T rồi đấy, tưởng thế nào ở ngoài xấu hơn trên ảnh". Từ đó, V cạch không dám cafe hay trà sữa 1 mình ở Hà Nội, điều mà trong Sài Gòn V vẫn thường xuyên làm, có đi đâu cứ gọi thêm vài đứa bạn cho "an toàn".
(Ảnh minh họa)
Rất nhiều du học sinh hay các bạn tỉnh, thành phố khác về Hà Nội chơi, đều phải công nhận teen Hà thành có trình độ "super soi" cực cao. Hot girl xuất hiện ở chốn công cộng thì thôi cứ chấp nhận đi giữa "làn mắt" hình viên đạn, chỉ trỏ, bình phẩm. Nhưng như vậy đã đành. Chỉ là một teen rất bình thường đi qua, các "chuyên gia soi" cũng phải mở ngay chức năng "soi và phân tích". Tất tần tật những gì trên người, rồi khuôn mặt vóc dáng của teen đó sẽ bị phân tích tỉ mỉ, chi tiết, ngay cả vài cái mụn trên mặt, có khi khổ chủ còn chưa kịp phát hiện ra thì các "chuyên gia soi" đã định hình xong, thế mới tài chứ!
Một lần nhà mất điện, Huyền, teen 10 Kim Liên mang lap ra hàng cafe đầu phố để gửi bài cộng tác cho báo. Chưa kịp tìm wifi, Huyền đã thấy 4 xì tin bàn đối diện cứ nháy nhau cười hô hố, rồi lúc thì nhìn ngang, lúc lại ngó dọc, liếc lấy liếc để. Một lúc sau, tiếng lanh lanh từ một cô nữ sinh móng tay đỏ chót vang lên "Sốt ruột, tưởng mình mình có lap đấy!". Biết bị rơi vào "tầm soi", Huyền đành phải đeo tai nghe rồi mặc kệ đám khách vô duyên. Với những xì tin đã từng cầm lap ra chốn công cộng như Huyền, thì đó không phải là chuyện hiếm.
Còn Nam Dick, một xì tin đang du học ở Sing trong lần về nghỉ hè lại nghiễm nhiên trở thành "quái vật" khi cùng đám bạn Trung Quốc lên bar D chơi. Hội của Nam đứa nào cũng mặc quần hip hop và áo dài, đeo lắc tay, vòng cổ. Vừa bước vào bar, một loạt xì tin "trai xinh, gái chảnh" lập tức đổ dồn mắt nhìn Nam chằm chằm, từng hành động của cậu và bạn đều bị soi cẩn thận. Nóng mặt, Nam đành phải dắt bạn chuyển đi hát, tới chỗ đông người chỉ tổ thành nạn nhân bất đắc dĩ, mặc dù cậu chẳng quen biết hay làm gì đụng chạm đến đám bạn trẻ kia.
Có người nói, ai đó soi mói chỉ vì trong họ đầy lòng ghen tị. Nhưng với nhiều xì tin, họ "chiếu đèn pha" với người khác không hẳn là đang tị nạnh gì, chỉ là đơn thuần một thói quen khó bỏ. Một chút tò mò, rồi đã quen nhìn ngó nên tặc lưỡi... nhìn tiếp. Lắm lúc cái nhìn như tia lazer ấy lại được cổ xúy là hay ho, là "biết nhìn người" nên cứ thế mà "phát huy" thôi.
Nhưng, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận những ánh mắt khó chịu kia cứ lướt qua người mình. Đã có rất nhiều cuộc khẩu chiến, thậm chí động chân động tay chỉ vì 1 cái nhìn. Điển hình là vụ của M.N (16 tuổi) và T (18 tuổi, Hàm Long) mới đây, khi 2 nàng cùng bạn bè lên Mega xem phim. Phim chưa kịp xem thì hội của T, gồm mấy nàng ngồi ở ghế chờ thấy M.N đi guốc cao lượn qua mặt, đã chỉ trỏ rồi liếc nhau lệch cả mắt. M.N không phải loại vừa, lập tức điện thoại cho "anh yêu" lên "xử lý mấy con soi em".
Chưa đầy 5 phút sau, đám "đàn anh đàn chị" của N lên tận nơi, hẹn hội T đi "ra ngoài" nói chuyện. Vụ đánh, chửi nhau dai dẳng gần tháng nay vẫn chưa chấm dứt vì N vẫn "hiếu chiến". Không biết sau chuyện đó, T và những cô bạn thích soi mói có rút ra được bài học cho cái nhìn "đắt giá" của mình?
Theo K14
Đọc tiếp...
Tìm kiếm trong blog này
Hot today
Danh Mục
Hot 360°
Tin nóng
Tin tức giải trí
Người đẹp
Thế giới sao
Th? thao
Musik
Xả stress
Tho vui
Truyện cuơi
Ảnh vui
The Paparazzi
Clip vui
Chuyện lạ
Cuộc sống
Tình yêu - Giới tính
Suy ngẫm
Quà cuộc sống
Công nghệ
eBooks
Phần mềm
Thủ thuật PC
Games
Tin công nghệ
Quảng cáo
Comment mới nhất :